Đăng bởi: Ánh Dương | 02/12/2010
NIỀM RIÊNG
Phố chiều mưa ray rứt
Nhớ ngày xưa lần bước hẹn hò
Những buổi chiều, những con đường, những câu thơ
Lời hẹn ước trăm năm, nay rêu phủ
Mà rối bời trái tim không ngủ
Bóng em về ám ảnh cơn mơ.
.
Nụ cười xưa, ngón tay xưa thao thức
Cây bằng lăng ngày xưa nát mục
Chỉ còn gốc trêu đùa với thời gian
.
Em giờ này ở mọi nơi
Đã hòa mình vào với trời với gió
Để nỗi buồn, hoài niệm
Cho anh ngồi nhấm nháp bâng khuâng
.
Chỉ còn anh tồn tại với mông lung
Với riêng anh nghĩa là không tồn tại
Giữa không gian những gì là mãi mãi
Xin cúi đầu dành tặng thế nhân

0.000000
0.000000
Like this:
Be the first to like this post.
“Vùi buồn vào đá
Đá hóa ra vôi
Vùi buồn vào tôi
Hóa thành cát bụi”
Vùi ký ức buốn
Vào chốn xa xăm
Sẽ thấy trăm năm
Đời tươi roi rói
Bởi: Hà Bắc ngày 18/01/2011
lúc 3:45 chiều
Giang sinh nay khac Giang sinh xua khong em? Am ap he!
Bởi: ha linh ngày 25/12/2010
lúc 6:43 chiều
chuẩn bị có cháu cho bác năm sau về bế chưa đó?
Bởi: halinhnb ngày 20/12/2010
lúc 4:53 chiều
Chưa có chị ơi!
Bởi: anhduong ngày 21/12/2010
lúc 10:48 sáng
nhớ quá khứ oanh liệt hả?
Bởi: ha linh ngày 10/12/2010
lúc 8:17 chiều
hihi.
Bởi: anhduong ngày 21/12/2010
lúc 10:47 sáng