Ta hững hờ tìm trong kí ức
Nửa tàn phai đẹp tựa lời ru
Gót hồng in nhẹ lên bờ cỏ
Ánh mắt đau dấu ấn ngục tù
.
Có phải từ ấy…gió tháng năm
Phượng rực rỡ, điệp vàng phủ lối
Những hẹn hò, ngày xưa khép vội
Mong một lần…hơi thở bên nhau
.
Tuổi học trò yêu dấu còn đâu
Người đã ở bên kia đồi gió
Tiếng cười giấu trong màu lá úa
Rơi…rơi…rơi…nhịp đập phai màu
.
Lẩn thẩn mùa đông lạnh bàn chân
Cô đơn nắng rớt xuống bên thềm
Khóc hận vì đời mình bạc quá
Vòng tay không ôm được bóng em
Khẻo chứ em?
Bởi: ha linh ngày 29/07/2011
lúc 7:58 chiều
Em đi đâu mà để nhà cửa vắng hoe thế này.
Thơ thì rất hay mà sao nhác viết quá.
Bởi: Hà Bắc ngày 13/07/2011
lúc 10:35 chiều
Ai za…. thật là lãng mạn và man mác buồn…
Nói chung là bài thơ hay.
Bởi: Mr Tu ngày 28/06/2011
lúc 9:47 sáng
Thơ của em rất giàu tình cảm, cứ ngỡ như một cô gái ủy mị thướt tha chứ không có cmr giác của một đáng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất.
Hình như Ánh Dương đã để tuột mất một mối tình rất đẹp. Tiếc và buồn.
Bởi: Hà Bắc ngày 15/06/2011
lúc 8:38 chiều
TEM!
Ánh Dương khi mô cũng có những tâm sự buồn buồn!
Bởi: ha linh ngày 14/06/2011
lúc 5:33 chiều