Tôi là một thằng con trai
Sinh ra vốn gầy gò ốm yếu
Ba mươi tuổi bốn mươi cân chưa vượt nổi
Nên gọi tôi: Một thằng nhãi nhẹ cân.
.
Một thằng nhãi nhẹ cân
Nên tôi sống với tâm hồn bé nhỏ
Tôi chỉ dám yêu ngôi làng bên dòng sông không chảy
Yêu cây tre đã gãy tự bao giờ
.
Một thằng nhãi nhẹ cân
Nên không bao giờ gây tội
Đám bạn to con nó đánh cho tan tành
Thốt ra cầu đâu tiên: Xin lỗi
Người với người nó chẳng trách tôi đâu
.
Tôi không dám sống với điều gì to lớn
Không dám yêu ai và ghét ai bao giờ
Chỉ dám sống để ăn và ăn để sống
Một câu nói to sợ vạ đến thân mình
.
Một thằng nhãi nhẹ cân
Nên làm thơ phải có vài câu vớ vẩn
Viết vài dòng lại xóa để phi tang
Bạn bè năm ba đứa lai rai chiều bên ngôi nhà nhỏ
Nên đừng để vì mình nó lạy bảo: đéo chơi.
.
Ngày ngày vác cái bằng kỹ sư đi xin việc
Kiếm đồng một đồng hai để nuôi tấm thây gầy
Chẳng biết sống làm gì và làm gì để sống
Giá gạo ngày xưa,
ĐM… đâu có như bây giờ.
.
Lạm phát, tăng trưởng cái chó gì đếch biết
Chỉ thấy đói.. đói…và đói hằng ngày
Bốn mươi cân sao làm việc nặng
Máy tính thì một ngón gõ cũng trật ra ngoài.
Đó, thấy chưa bài thơ gõ hoài cũng bậy
Nên chi tóm lại rằng:
Thằng nhãi nhẹ cân không dám sống với điều gì to lớn
Không dám yêu quê hương, đất nước bao giờ….
Thằng nhãi nhẹ cân mà tâm hồn hắn rộng mở lắm!
cứ vậy đi em!
Bởi: halinhnb ngày 08/10/2011
lúc 6:41 sáng
‘Thằng nhãi nhẹ cân’ ời
Đường đời xưa nay chưa bao giờ bằng phẳng
Càng gập ghềnh hơn khi ở ngõ ba đường
Chuyện rủi may tuỳ hôm gặp cơn gió
Ngửa mặt, trời đen bóng mây che
Nhưng sẽ có ngày trời quang mây tạnh
‘Nhãi’ tươi cười, chẳng có nhẹ cân đâu
(he he, thơ kiểu rất mới không có vần nhé, thông cảm)
Bởi: Choitre ngày 26/09/2011
lúc 12:39 chiều